

...
Ban đầu tui được papa cho cái SamSung D510 í.Dù nó chẳng mỏng , chẳng thời thượng nhưng mà được cái nó rất hợp với "vẻ sang trọng và quý phái" của tui <ặc...nghe cũng tự thấy ớn...há há há...
Cái nì là tài sản lớn nhất cho đến lúc đó của tui.Thích nó lắm, iu nó lắm ngủ cũng cầm nữa <để tin nhắn đến nhắn cho nhanh á
...

...
Tên này bị mất sau nửa năm làm bạn với tui <lí do đơn giản : bị jựt> Khóc thương cho hắn mấy ngày t rời không ăn không ngủ <nhân tiện giảm eo ấy mà

...
Cái thứ 2 là do mama gửi zô cho con gái iu để liên lạc sau khi bị mất cái D510.Nó là của papa mua cho mama, là hàng độc cả nước chỉ có 4 mẫu thôi mà của mama là 1 trong số đó.Mama quý lắm nhưng đành dứt lòng gửi vào đấy.Nhưng mà kệ cho mama thích nó thế nào thì mình cũng rất là không thích nó, điện thoại j` mà đỏ quạch như con tôm ấy
...

...
Cái thứ 3 là cái Motorola V3i của papa.papa đang dùng ngon lành thì con gái rượu zề xin cũng đành bấm bụng cho.Mặc dù sau đó ngay lập tức nhí nhảnh ra ngoài hàng xách cái Nokia mười mấy triệu zề dùng
...

...
Cái thứ 4 là Samsung E250 , cái nì là đổi với mama dùng đồ mới lấy hên.Cái này cũng phải giải thích 1 tí.Sau khi mama cho tui cái Panasonic , papa vì thương người zợ đẹp iu quí của mình đã ra ngay cửa hàng mua ngay cái Samsung j` j` mà tui cũng không nhớ rõ chỉ biết nó mỏng ơi là mỏng và bàn phím cảm ứng, chạm nhẹ chứ không cần bấmvà đắt lắm. Ấy ...đại loại là thế.
...

...
Thế nhưng mà trời thường không thương người, papa tui rơi trúng cái nhà toàn người phá của không bị jựt <tui> thì cũng đánh rơi <mama> he he Thế là papa nảy ra í kiến rất là" papa" mua cái rẻ xiền thui để mất cho đỡ tiếc <hứ...riêng papa vẫn dùng cái nhìu xiền đấy thôi>Cái SS E250 xuất hiện như thế đấy.hi`hi`
Bi giờ thì lại quay lại dùng lại cái Motorola rùi.Nói chung là từ ngày tìm ra cách tải nhạc vào phần mềm Itunes
...

....

...









.Lâu lắm rồi mới có 1 môn thi phải học thuộc nên khổ thế đấy.Cứ sướng quen rồi đến khi khổ lại kêu như quạ thấy xác chết.Hừ.Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy cái trường của mình nó kì kì.Nhưng mà đã lỡ theo học được 2 năm rồi mà lại bỏ lửng ah.Nhất là trong khi cái mơ ước được đứng trên đầu kẻ khác vẫn chưa thực hiện được cơ mà.Thôi thì cứ cố gằng thêm 1 lần nữa gọi là thua cũng chẳng bõ công sức.hi`


.Chứ ngày nghỉ mà hết tiền thì cũng chẳng có zì là zui cả.
