Diary

Music

Quick Comments

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2008

9 ngày nữa thôi hén




Ngay từ nhỏ nhóc đã chứng tỏ mình chẳng giống bất cứ một đứa trẻ cùng tuổi nào hết.

Khi nhóc đến tuổi phải đến trường, nhà mình đã gửi nhóc vào cái nhà trẻ Bông Hồng ở gần nhà. Ấn tượng của hai về nhóc chính là 1 thằng cu xinh xẻo vô cùng, đeo 1 cái cặp vải chéo vai, bị mẹ bỏ lại trường mà chẳng khóc đòi mẹ tí nào, cực kì là ngoan.

Vì gần nhà, mẹ không đóng tiền ăn cho nhóc mà mỗi trưa đón về nhà rồi lại dẫn đến trường. Thật là tội cho nhóc, công việc của mẹ thường xuyên trễ giờ, đến giờ ăn, nhóc bị đuổi ra khỏi phòng, phải ngồi dưới cái nắng chang chang chờ cho đến khi mẹ đến đưa về. Vậy mà không một lần nào mè nheo đòi hỏi.

Thương lắm cho cái cách ngóng mẹ và hai những buổi chiều, nhỏ con quá đâu có chen nổi với những đứa trẻ kia, nhóc chỉ còn cách chui xuống chân tụi nó nhìn qua khung gỗ, và nhạy một cách khác thường, chỉ cần người nhà đến là ngay lập tức nhận ra ngay.

Ba mẹ thường nói hai bị thảy ra đường chắc chẳng sống nổi qua ngày chẳng bằng nổi nhóc. Hình như mới sinh ra nhóc đã có cái tính tự chủ ngay rồi. Mẹ dẫn đi nhà trẻ vài lần là đã có thể tự đeo cặp đi học một mình. Rồi cái khỏang thời gian đi học bán trú của nhóc nữa chứ. Hai đến khi học Đại học mới rời khỏi ba mẹ lần đầu tiên, còn nhóc, sống với người lạ còn nhiều hơn với người nhà.

Hai lớn rồi mà vẫn như con nít, nhóc thua hai chừng 4 tuổi mà như 1 ông cụ non. Có khi nào hai và nhóc lộn thứ tự của nhau không nhỉ

Không có nhận xét nào: